"QUÊ EM NGHÈO LẮM AI ƠI"
Mùa Hè luôn là thời gian bận rộn vì bao nhiêu công việc dự định làm trong năm thường để dồn lại dành cho “mùa Hè”. Trong nhà Dòng các Sơ cũng vậy, các chương trình Thường Huấn, Hội họp, Khấn Dòng… thường được tổ chức trong thời gian này. Dù vậy, các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Huế vẫn luôn “chiều” ý Hội Hồng Ân trong các chuyến đi thật xa để thăm viếng dân nghèo tại các bản làng ở vùng sâu, vùng xa.
Hồng Ân xin kính mời quý vị cùng theo dõi bài viết và hình ảnh của các Sơ gởi dưới đây. Hình ảnh rất nhiều nhưng Hồng Ân xin chọn lọc một số hình tiêu biểu cho các chuyến đi này mà thôi.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế
113 Trần Phú, Thành Phố Huế
Việt Nam
THƯ CÁM ƠN HỘI HỒNG ÂN
Ngày 11 tháng 6 năm 2018, lúc trời còn tờ mờ sáng, xe chúng tôi chuyển mình lăn bánh, dường như tâm trạng của mỗi người chúng tôi không ai giống ai nhưng cùng tựu trung một điểm háo hức: đến với anh em sắc tộc. Như vòng quay không ngơi nghỉ của bánh xe, có nhiều phận đời cứ chuyển vần theo năm tháng, cần lắm sự chung chia của những người bạn đường. Với sự hiệp thông và chung tay của Hội Hồng Ân, chúng tôi đến vùng có rất nhiều anh em sắc tộc, cách xa đồng
bằng và các trung tâm sinh hoạt.Cùng đi với chị em Mến Thánh Giá Huế chúng tôi trong đợt này có Cô NLT, một ân nhân của Hội Hồng Ân và là người chị em thân tình của Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế.
Chuyến đi lần này, chúng tôi đến với các anh em sắc tộc đặc biệt là những người MÙ thuộc Huyện Đakrông, Tỉnh Quảng Trị. Đó là các xã: A Bung, A Ngo, A Vao, Mò Ó, Tà Long và Tà Rụt. Đường đi quả thật rất xa, chỉ biết điểm dừng qua tên địa danh, một đôi người trong chúng tôi đã đặt chân đến, thế nên ai cũng thấy đường cứ mãi hun hút xa. Chúng tôi băng qua biết bao con dốc, ngắm không biết bao ngọn đồi và chia sẻ khá nhiều câu chuyện nhưng vẫn chưa đến nơi cần đến. Trả lời cho câu hỏi: “Bao giờ mới tới địa điểm cứu trợ?” Nữ tu Anna Trần Thị Hiện chia sẻ: “Mình đi đường cảm thấy rất xa, nhưng mình đi bằng xe ô tô; còn người nghèo của mình, muốn đến được địa điểm gặp gỡ đã phải băng đèo, lội suối, những con đường đó xe không thể vào được và xa rất nhiều so với hành trình của chúng ta”.Khi được trả lời như thế, tất cả tâm trạng nôn nóng của chúng tôi tan biến. Nhất là khi sơ Hiện gọi những người chúng tôi sẽ gặp gỡ là “người nghèo của mình”, tạo cho chúng tôi cảm giác gần gũi sẽ được gặp lại những người quen thân từ lâu lắm. Mà quả thật, người nghèo vốn là tài sản của Giáo Hội, là bạn cố tri của tất cả mọi người.
Vậy là cũng đến nơi, khoảng 13h cùng ngày, đoàn chúng tôi dừng chân tại xã A Bung. Tại đây, chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện với các anh chị em sắc tộc thuộc hội người mù của xã. Có những anh em cần sự dẫn đường của người thân, cũng có những anh chị em, với tình trạng mù nặng, phải có người đến nhận quà giúp. Được biết, các anh chị em ở đây đa số là người Pakô và Vân Kiều. Sinh sống chủ yếu bằng trồng trọt lúa, ngô, và các loại nhu yếu phẩm trên các triền đồi, dốc núi. Cuộc sống khá bấp bênh bởi họ định cư theo thời vụ. Cứ hết mùa lại dịch chuyển nơi ở nên kinh tế khá éo le, bất ổn.
Tiếp đó, chúng tôi đến người Mù xã A Vao, là nơi chưa có hệ thống đường nhựa. Người dân phải ở chủ yếu trên các cánh rừng, cách 25km đường bộ. Cùng tuyến đường di chuyển, đoàn chúng tôi đến xã Tà Rụt. Những xã này thuộc vùng sâu vùng xa, cách trung tâm sinh hoạt gần 80km.
Quả là niềm vui và sự chia sẻ rất lớn khi 130 gia đình các anh em sắc tộc nhận được mỗi gia đình gồm:20 kg gạo, dầu ăn thực vật, bột ngọt, bột nêm, đường và một số áo quần. Niềm vui ánh lên trên từng khuôn mặt, tiếng nói cười rộn rã một góc xóm. Dường như những khác biệt bên ngoài, những rào cản ngôn ngữ, địa giới,... được xóa tan, thu gọn lại trong tình thương, sẻ chia giữa người với người.
Khi nhẩm tính lại, cả đoàn chúng tôi trầm trồ kinh ngạc với đoạn đường mình vừa thực hiện: con đường hôm đó cả đi lẫn về gần 400 cây số. Nhưng có đoạn đường còn dài hơn, đó là đoạn đường để đến được với sự kết nối của tình đồng loại.
Tạ ơn Chúa đã đồng hành và ban bình an trong suốt hành trình. Tạ ơn Chúa bởi bằng nhiều cách thế và qua nhiều người, Ngài luôn quan phòng đến từng vùng miền, từng con người một; để ai nấy được cảm nghiệm sự hiện diện và cánh tay từ ái của Ngài bao bọc.Chị em nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Huế chúng tôi xin được đại diện cho những anh chị em nghèo, anh chị em vùng sắc tộc trao gửi lòng biết ơn chân thành đến Hội Hồng Ân, Sr. Đào Thủy và quý Ân nhân bởi những nghĩa cử cao đẹp và quảng đại vô vị lợi của quý vị. Ước mong gia đình quý vị luôn bình an, hạnh phúc và lửa yêu thương mà quý vị nhen nhúm bấy lâu nay trở thành ngọn đuốc sáng của lòng nhiệt tâm, tỏa lan tình mến cho mọi người xung quanh. Cùng ước ao Hội Hồng Ân và quý ân nhân tiếp tục rộng tay giúp đỡ những anh chị em sắc tộc đang còn thiếu thốn không những của cải vật chất mà cả sự quan tâm, yêu thương cần thiết. Nguyện xin Chúa chúc lành cho con đường mà con cái của Ngài đang tìm đến nhau, dẫu có xa xôi, nhưng tin rằng mọi khoảng cách sẽ được rút ngắn bởi có yêu thương, dù xa mấy cũng nên gần.
Huế, ngày 12.6.2018
Phụ trách xã hội
Nữ tu Matta Trần Thị Hảo












Thăm Buôn Làng tại Yên Thủy, Thái Nguyên
Hồng Ân xin gởi đến quý ân nhân lá thơ của Sr. Kim Ly, phụ trách ban Tông đồ Bác Ái của Hội Dòng Đa Minh Bắc Ninh, gởi đến cho Hồng Ân vào tháng 5, 2018 như sau:
Thưa chị và quý ân nhân Hội Hồng Ân,
Món quà và lời cầu chúc của chị và của quý ân nhân trong Hội Hồng Ân đã được chúng em gửi tới 100 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác nhau. Chúng em gồm 13 Sơ trẻ trong Học Viện và 4 Sơ Khấn Trọn, cùng với một số các anh chị em thiện nguyện đã đi đến vùng Yên Thúy, thuộc vùng sâu của Tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là vùng Tây Bắc của miền Bắc Việt Nam.
Dân chúng ở đây chủ yếu sống trên nương rẫy, với khoai sắn là lương thực chính. Họ cũng có chút nguồn thu là cây trà, nhưng tiếc rằng vùng đất này không tốt lắm, nên trà không ngon như
vùng Tân Cương, chị ạ. Nhiều sản phẩm trồng xong, không tiêu thụ được, vì thế, cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn. Hơn thế, họ lại là người dân tộc thiểu số, chính họ và con em họ đều khó hoà nhập vào môi trường xã hội. Nhà nào cũng có đông con mà lại không có việc làm ổn định, nên cuộc sống rất chật vật, thiếu thốn.
Cha xứ ở đây cũng rất nỗ lực và luôn thao thức tìm cách để giúp cho giới trẻ mở mang kiến thức và môi trường xã hội làm ăn. Ngài chia sẻ là: “Đúng là lực bất tòng tâm, các Sơ ạ”, vì nhìn vào nhà xứ cũng bị đổ nát mà chưa có tiền để sửa; ngay cả nhà giáo lý cũng chưa có nên hằng tuần có những buổi các em học giáo lý phải quy tụ dưới bóng cây cổ thụ nào đó; trời mưa hay nắng đều làm cho thầy trò khốn khó. Đúng là mỗi nơi đều có những cái khổ khác nhau. Tóm lại thì cái khổ nào cũng… khổ, phải không chị?
Với số tiền 2000 USD, chúng em đã đổi ra được 45 triệu 400 ngàn VNĐ. Ngoài việc mua thực phẩm cho họ như gạo, mì tôm, đường, mắm, muối…, dân làng còn xin thêm quần áo, giầy dép, nên cuối cùng, mỗi phần quà cho các gia đình trị giá 300 ngàn VND và thêm tiền mặt là phong bì 100 ngàn (tổng cộng là 400 ngàn/1 gia đình). Mỗi phần quà gồm có: 10 ký gạo, 1 thùng mì, 1 ký đường, 1 gói hạt nêm, 1 gói bột ngọt, 1 gói muối.
Còn dư được 5 triệu 400 ngàn thì chúng em mua thêm quần áo và giầy dép cho họ. Thật vui, phải không ạ?
Một lần nữa, đại diện cho các Sơ chúng em và cho các gia đình nghèo, xin gởi tới Chị và quý ân nhân lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc. Nguyện xin Chúa thương chúc lành và trả công bội hậu cho quý ban Điều Hành Hội Hồng Ân và quý Ân Nhân. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy sức khoẻ và niềm vui, bình an của Chúa.



