ĐÃ ĐẾN LÀ KHÔNG MUỐN ĐI

Cuối tháng 3, 2018, các Sơ Đa Minh tại Bắc Ninh đã làm một chuyến thăm dân nghèo tại 2 buôn làng cách nơi các Sơ ở 9 tiếng. Đến nơi, ai nấy đều thấy lòng mình chùng xuống khi chứng kiến nếp sống hết sức nghèo khổ của dân tình. Mời quý vị cùng theo dõi lá thơ và hình ảnh các Sơ gởi kèm đây.
Mến chào chị.
Đúng là người nghèo ở chung quanh chúng ta hằng ngày. Cứ miên man ngày đêm chị à. Em cảm nhận một điều là mình hạnh phúc lắm lắm.... Còn nhiều người đau khổ mà biết làm sao được. Vừa rồi chúng em đi vùng sâu. Đường xa quá chị ạ. Ngồi xe lớn gần 7 tiếng, nghỉ ăn trưa sau đó ngồi xe máy vì xe lớn không vào được bởi không có đường cho xe chạy. Rồi cộng với leo núi mất gần 2 tiếng nữa. Lạy Chúa vào tới nơi phần thì mệt, phần thì nhìn thấy dân nghèo… thật không thể tưởng tượng nổi chị ơi, nhất là những đứa trẻ… Khi chúng em cho nó bánh kẹo, đúng là chưa được ăn bao giờ nên chúng ăn nghiến ngấu nhìn tội lắm!
Có một điều kỳ lạ là một điều là đường đi quá khó khăn như vậy mà các đấng bậc tiền bối của chúng ta đã vào đó truyền giáo thế nào mà tới nay dân địa phương đã giữ đạo gần một trăm năm rồi. Có một ngôi nhà nguyện nhỏ làm toàn bộ bằng gỗ rừng kể cả mái nhà cũng bằng gỗ luôn. Đúng ý Chúa nhiệm mầu con không hiểu....
Rồi có một điều nữa là ai vào đến đó rồi không muốn ra. Chị biết sao không? Bởi lẽ vào tới nơi nghĩ tới đường đi ra thì… sợ lắm! Không muốn ra vì đường quá khó đi. Phương tiện đi lại như vậy nên dân tình ở đây họ không có cả muối trắng mà ăn nữa. Tất cả là tự kiếm trên đồi, trên nương mà sống qua ngày thôi, chứ tiền đâu mà mua. Hơn nữa đi tới chỗ mua được đồ phải mất một ngày mới có thể mua được đồ. Chính bởi vì thế nên họ không cần mặc quần áo, chân không đi giầy dép, cơm không có muối là điều dễ hiểu thôi chị ơi!!.
Vùng này có hai bản làng gồm 310 gia đình, mà mỗi gia đình trung bình là từ 5 đến 15 người. Đông lắm chị ạ. Chúng em vừa rồi mới thăm và tặng quà được 150 gia đình thôi. Số còn lại không biết bao giờ mới tới được, mà tất cả họ nghèo như nhau. khổ tâm ghê!
Dưới đây là một số hình tiêu biểu cho chuyến đi. Vội và quá mệt nên chẳng chụp được bao nhiêu. Có nhiều chỗ khó tả nhưng không lấy được hình chị à. Nếu chị đi cùng em thì sẽ có một cuốn album dầy. Hì ....













QUÀ TẶNG CHO BỆNH NHÂN PHONG CÙI
Mỗi dịp Giáng sinh và Năm mới, các Sơ phục vụ dân nghèo tại các nơi thường cho biết là các Sơ luôn cố gắng kiếm chút quà gì đó cho người dân vì trong thời gian mừng lễ như thế này, thấy mọi người xôn xao mua sắm, chuẩn bị đồ ăn thức uống hoặc trang hoàng nhà cửa thì người dân nghèo thường thấy cô đơn, tủi thân hơn cả. Chẳng có gì để ăn mừng, chẳng có gì để làm đẹp nhà cửa, cũng chẳng có ai thăm viếng vì mình chẳng có cái gì để tiếp đãi. Rất may là trong các dịp lễ mừng, Hồng Ân thường nhận được sự trợ giúp từ những tấm lòng vàng của các ân nhân gởi quà đến “mừng Giáng sinh” hoặc “mừng Tết” cho những người nghèo khổ này. Ôi, thật mừng quá!
Vì thế cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Hồng Ân đã gởi quà về cho nhiều nơi: nơi nào lạnh quá thì các Sơ mua chăn ấm cho người dân, có nơi mà các gia đình thiếu thốn ngay cả những đồ dùng rất cần thiết trong nhà như ly bát, thìa muỗng, nồi niêu… thế thì các Sơ lại sắm những thứ ấy cho họ, dù quà tặng trông rất lỉnh kỉnh. Và món quà “thực tế” nhất luôn là thực phẩm giúp cho mọi người no bụng trong những ngày lễ mừng.
Vừa qua, với sự trợ giúp của 1 ông bà cao niên đã nghỉ hưu nhiều năm ở Florida, các Sơ tại Kontum đã sắm sửa được hơn 100 phần quà cho các bệnh nhân phong cùi. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300,000 đồng Việt Nam, tức là khoảng 15 đô, gồm có: 10 ký gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chai dầu ăn, 1 bì bột ngọt, 1 ký cá khô, 1 ký đường và 1 chai nước mắm. Vì chủ trương của Hồng Ân là tránh đưa tiền mặt khi giúp người nghèo, nên cũng lại toàn là những hàng “lỉnh kỉnh”, nhưng ai cũng hân hoan lên nhận quà. Người nào không đến được nơi tập trung thì các Sơ sẽ mang quà đến nhà cho họ. Trông thật thương!
Người được nhận quà hạnh phúc là phải rồi, nhưng người tặng quà và người trao quà cũng mừng rỡ không kém!












